Hiển thị các bài đăng có nhãn Daily blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Daily blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Viết một sáng cuối tuần mà ngỡ như tận cùng thế kỷ.

Đêm qua tôi nhận ra dù mình dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhưng thật ra vẫn có cái này thích hơn cái kia. Thay vì ngồi lắc lư theo nhạc, hút shisa và uống rượu pha cola, tôi thích nằm trên cái giường hẹp tém của mình, đọc sách, nghe Jeff Buckley rồi ngủ lúc nào không biết.

Vậy mà có lúc tôi thèm không khí điên cuồng náo loạn đến phát điên. Lâu lâu tôi nhớ lại cái bar local ở Siem Reap. Tôi uống bia, nhảy nhót như điên và cuối cùng nôn hết ra phòng tắm.

Giờ tôi thích về với căn phòng nhỏ có bàn gỗ thông và những lọ hoa cúc tím, với cái giường tầng hẹp tém mà êm ả quá chừng.

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Cháu bé tự kỉ

You ask me why there're heaps of interesting stuffs on my work cabin. Hmm, guess why! I spend 8 hours awaking there everyday.


Khổ thân em Jenny ngồi call-deal giá lens cũ cho mình chiều giờ. Bạn giựn mình òi, sau khi bạn tốn bao nhiêu tiền điện thọi cũng ko mua được cho mình cái second hand với giá 100 SGD, bạn vô tình phát hiện ra là cái brand new bán ở VN với giá có 130 SGD à.


So the most voted name for my camera is DUREX!


Mua gạo ăn hay mua ống fix chộp hình? That's the question!


Bạn đi mần về, thấy nhà đã ráp máy lạnh. Nhưng than ôi, máy lạnh ráp gần cái cục thoát nhiệt, cùng nằm trên-một-mặt-phẳng của căn phòng. Bạn không hiểu gì luôn.


Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Nhìn lại 4 năm đại học

Năm nhứt:
- Làm biếng. Thi 5 môn rớt hết 4 (mô phật)
- Hoạt động xã hội kịch liệt thông qua blog (gồm cả hoạt động tích cực và tiêu cực)
- Không có bạn cùng lớp, trừ bạn Búp Bê Bị Hư hay nhờ photo vở. Vào lớp lúc nào cũng ngồi cuối, vừa vẽ nhảm nhí vừa nói chuyện với bạn bên cạnh. Sau đó thì quên ngay bạn bên cạnh tên gì.
- 30/4 trốn ra Bắc chơi với ku Pi. Mẹ chửi thôi rồi.
- Hè năm nhứt đi học quân sự, bắt đầu chơi với các bạn khác.
- Sống hầu như nhờ nhuận bút.

Năm hai:
- Lại trốn mẹ đi 1 tour Hà Giang - Bắc Kạn - Cao Bằng.
- Học hành ngoan hơn. Nhưng vẫn trốn học rất đều.
- In quyển Ngôi Nhà Mặt Trời.
- Vẫn sống bằng nhuận bút.

Năm ba:
- Viết xong Đường Còn Dài Còn Dài.
- Đi làm rất chăm chỉ ở HTV3 và một vài chỗ khác, nhưng đều không làm lâu.
- Đi thực tế ở Bến tre - chơi thân với nhóm Bát Đại Gia.
- Đi Cambodia.

Năm tư:
- Vào Yahoo làm.
- Viết xong quyển sách "...kiểm duyệt đoạn này...."
- Đi Sing.
- Sắp đi Mongolia - China

Càng về sau càng quên cha nó mất rồi. Chỉ nhớ được cái gì rất chính thôi. Trí nhớ của mình thật là thất bát. Haizoo.

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Cà phê - mưa

Hôm nay, tôi trở lại là tôi nhàn rõi của năm tháng trước, lang thang hết quán cà phê này đến quán cà phê khác, viết linh tinh, đọc linh tinh, thấy lòng khoan khoái nhẹ nhàng.
Buổi trưa ngồi bên ô kính rộng ở Highland thư viện, trời đổ mưa to. Cây phượng sũng nước, giàn cát đằng sũng nước. Mùi cà phê bốc lên thơm ngát, trời bên ngoài xám buồn đầy hơi nước, bên trong đèn vàng ấm, tiếng nhạc âm trầm, tiếng người rầm rì.
Tôi viết vài dòng vào sổ tay, rồi vài dòng trên máy, bấm luôn cả vài dòng note trên điện thoại, thấy quý trọng ngày hôm nay và muốn lưu giữ nó nơi nơi.
Làm sao có thể lưu lại được cả mùi hương này, cơn mưa này, tiếng nhạc chill-out này của mùa hè năm tôi hăm hai tuổi, khi ngay cả nỗi cô đơn cũng ngọt dịu như một cuộc tương phùng?

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Hà Nội sáng mưa

Từ quán cà phê ngõ Bảo Khánh

Từ gác bún thang Hàng Hành

Cà phê Bảo Khánh


Sớm nay dậy ăn sáng xong, bước ra thấy phố ướt át. Vừa mưa xong. Tôi lách tránh những vỉa hè nước đọng, đi trong bầu không mát rượi hiếm thấy ở Hà Nội mùa này.
Ra Hàng quạt khắc dấu tặng người thương.
Lạng qua ngõ Hàng Hành ăn bún thang, dấn lên Bảo Khánh uống cà phê, đọc sách.
Cuối cùng là bò lê bò toài trong tiệm đĩa, lựa nhạc kịch, phim classic, còn bò lên cả tầng đĩa than để nhìn ngắm cho đã con mắt.
Công nhận ra Hà Nội mua phin và sách thiệt là đã. Nói ở SG ko có là không đúng, nhưng ra đây tình cờ gặp rất nhiều "cơ duyên". Ví dụ hôm qua mua được cuốn Dylan Thomas toàn tập đẹp như mơ giá 100k. Hay hôm nay thấy đĩa My Blueberry Night hàng chất lượng cao, oánh liền 3 đĩa. Rồi đĩa Hải Trình Kon-Tike, tìm mòn mắt ko gặp, mua hẳn 2 đĩa. Nói chung mình bịnh rồi. Cái gì mình thích, một lần mình sẽ sắm rất nhiều cái. Để sau này lỡ có gặp tri kỉ thì ...tặng.


Em ơi, Hà Nội phố



Phòng ở Gecko Guest house - Trung Yên - Đinh Liệt

Wow, mình quả là supergal. Trong một buổi tối mà làm xong khối thứ, nào là mần việc, nào là mua sách (toàn sách hay nhá), và cuối cùng là bấm lỗ tai. Eww, đau dã man.
Hà Nội mùa này nóng quá. Hồi chiều chuyến bay xóc như đi xe đò bên Cambodia vì thời tiết xấu. Lúc ngồi ở sân bay thì mưa ầm ầm. Đời thật khó hiểu mà.
Book phòng ở Camelia, ai dè gọi nhầm chỗ nên người ta không giữ phòng. Vội chạy qua khách sạn Gecko ở đối diện, làm mặt đau khổ nên bà chủ bớt cho 30% lận. 15 USD gồm cả ăn sáng, khách sạn ngay phố cổ, phòng đẹp dã man, sạch kinh khủng và staff thân thiện thôi rồi.
Thôi ngủ đã. Mệt phờ râu òi.

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Chỗ mới

Hôm nay là ngày bận rộn cuối cùng ở công ty này. Rồi đi công tác. Rồi thi cử, và nghỉ ngơi. Rồi lên đường đi qua xứ sở xinh đẹp của Gengis Khan.
Căn phòng mới có ban công ngó xuống con đường yên tĩnh. Trên hốc đất chìa ra có mấy bụi hoàng anh đang trổ hoa vàng. Dưới sân là một cây khế lúc lỉu trái vàng lườm, nhưng có lẽ không ngon. Ban đêm tôi bật bóng đèn bàn, ngồi trên ghế salon đã mủn ngấu lớp lò xo, co ro vì máy lạnh để quá mạnh, viết vài thứ linh tinh.
Quanh tôi là sổ tay, truyện kiếm hiệp, tài liệu ôn thi và hầm bà lằng các thứ tai nghe, dây cắm bày hết lên salon. Cái USB 3G quả là tiện dụng. Giờ thì tôi chẳng phụ thuộc bất cứ một cái modem cố định nào nữa hết, yay!
Tự nhiên hôm nay đọc bài viết của cô Lý Lan, nhớ quá những ngày đi nướng BBQ ở Giang Điền. Bữa nào sẽ rủ Xàm hội đi ra đó nướng thịt và ca hát, uống rượu. Đời sướng thì thôi!!!!

Nomad - farewell

Hi all,

Today is considered my last day @ Y! Viet Nam. Tomorrow I’ll fly to Ha Noi a couple of days for Mail Campaign’s task, then come back on 31th for packing stuff and leave due to the expiry of my contract. Before my company mail account’s terminated then, I wanna say goodbye to all of you.

Working at Yahoo! is one of my sweetest experiences up to now. Wonderful managers, wonderful colleagues, wonderful job! Thank you all for your help and support during the time I’ve been working here. Pls feel free to contact me at thienngan.nguyen@gmail.com or +84 098...whenever you feel like, for either chance or just chat. J

Once again, thank you for the unforgettable memories I’ve had during working at Yahoo! I’m proud to be Yahoo!

Hugs!

Nomad

Replies - giữ ở đây vì email công ty sẽ bị terminated

From Alan: Thank you Nomad for all the support you've provided the teams at Yahoo. You will be missed. Take good care of yourself on your trip!

From Van Hanh: Hi Nomad,

Wish you all the best and do keep in touch.

You’ll be missed by me and everyone in Yahoo.

Btw, thanks for your nice Xmas present last year. It’s so kind of you.

From Phuong - sale: Thank you for being a part of the team and best luck to your career path!

From Hang: U’ll be missed :)

From Lynette: :(

From chị Huyen: Good luck to Nomad.

There is ice cream in pantry in 30min. My treat. Will keep some for our sister Ms. Hanh when she back.

Cheers

From Thuy: Em gái, giờ chị mới có time say goodbye em nè. Dù đi đâu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Lúc nào rảnh nhớ ghé thăm mọi người là vui rùi. Hugs you muakkk muakkk

From Nadine: Nomad, You have been a great part of the 360 Plus team. Thank you for all of your contributions. Have fun on your journey and best of luck!!


Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Tôi bắt đầu sợ cái giấc ngủ êm ái giả trá do thuốc an thần đem lại. Mỗi sáng thức dậy, tôi đã bắt đầu không thể nhớ mình đã mơ gì.
Tôi cũng bắt đầu sợ thời gian. Hôm qua nhìn status của bạn "Em thấy không tất cả đã xa rồi", tôi mới giật mình nhận ra mình sắp bước vào một thời đoạn khác của cuộc đời. Chỉ một tháng nữa thôi, tôi sẽ khác bây giờ nhiều lắm. Tôi sẽ chấm dứt cái cuộc đời sinh-viên mà tôi dự phần quá ít ỏi, bước hẳn vào cuộc đời nhàm chán thường tự huyễn bằng những tham vọng của một người-đã-trưởng-thành.
Tôi nhớ bạn bè tôi ở trường đại học - những bạn bè tôi may mắn có được dù đã sống quá thờ ơ với suốt đoạn đời này. Giờ sao tôi nhớ những ngày lang thang cùng nhau ở miệt vườn Bến Tre, những đêm thức thâu đêm đánh bài, những buổi nhậu nhẹt tán nhảm, những chầu cà phê nói chuyện vu vơ trong cái quán sặc mùi khói thuốc và nỗi chán chường... Rồi tụi mình sẽ tan đàn xẻ nghé thật sao?
Tuổi hăm hai sao nhiều chia ly vậy?


Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Giấc mơ đại dương

Tôi mở tấm bản đồ cũ kỹ giữ từ ngày còn răng sún
Chỉ cho em hải trình mà chuyến tàu trong mơ của tôi sẽ đi qua…

Em đừng nhìn tôi lạ lùng như thế
Khi tôi kể cho em nghe về ngày cũ tuổi mình
Ai cũng có những ngày thơ bé
Giấc mơ nào xanh như lá non tơ
Tôi ước sẽ đi một vòng thế giới
Trên chiếc thuyền con, và chỉ có một mình
Tôi mơ về những đêm chỉ có mình tôi và biển
Với bầu trời tinh tú lung linh.

Tôi lớn lên không đi hết con đường
Trở thành một kẻ - bình - thường chán ngắt
Hải trình xưa như giấc mơ trầm mặc
Tôi đã xếp vào ngăn ký ức lặng câm.

Nhưng từ em, những giấc mộng âm thầm
Cứ thi nhau tìm về em ạ.
Tôi lại bắt đầu mơ về biển cả
Mơ về hải trình mà chiếc thuyền trong mơ sẽ đi qua
Nhưng duy chỉ có một điều khác trước
Là tôi cần một người để chia sẻ đường xa.

Em sẽ đi đến cuối cùng tôi chứ?
Tháng ngày qua như biển sóng dập dềnh
Em sẽ đi đến cuối cùng tôi chứ?
Đón mặt trời trên biển sớm mai lên.

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Giỡn chơi với gái của Kim Dung

Ta sẽ luyện lăng ba vi bộ

Để đưa em đi cuối đất cùng trời

Nên em đừng như Mộc Uyển Thanh hung dữ

Động tay là đánh tát đến tơi bời.

Em cũng đừng như Hoàng Dung láu lỉnh

Người ta thường chẳng thích gái khôn đâu

Chỉ họa có khù khờ như Quách Tĩnh

Mới run run đội vợ lên đầu

Hay em muốn làm Thánh Cô Minh giáo

Biết hòa cầm để tri kỷ tìm nhau

Hở một tí là phát lời truy sát

Nhưng người tình chau mặt đã vội đau

Ta chẳng hề thích cô Long đâu

Cái gì mỏng mảnh quá thường hay dễ vỡ

Mười bảy năm biết mấy là ngăn trở

Chắc chỉ mình Dương quá đợi được lâu.

Em cũng đừng là Linh San tiểu muội

Chuyện năm xưa coi như nước qua cầu

Và cũng đừng là Chu Chỉ Nhược

Tham sân hoài sao biết nẻo tìm nhau.

Ta chỉ ước gì em là Triệu Minh

Biết mình yêu nên suốt đời phải giữ

Biết rõ lòng mình nên chẳng hề tư lự

Chiến thắng chỉ dành cho kẻ quyết được yêu.

Và khi ấy, chắc chắn một điều

Ta sẽ không ngại ngần mà bỏ trọn một đời

Chỉ để ngồi vẽ lông mày cho người tri kỷ!

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Đời nhẹ khôn kham

(designed by C.A)

Khi những dự cảm đến, tôi đắm chìm trong nỗi hoang mang. Nhưng khi mọi việc thật-sự-xảy-ra, tôi bình thản đế đón nhận. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi tập cho mình không gục ngã. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc cơn đau sẽ âm ỉ dài bất tận.
Cuộc đời này, tôi biết cơ bản là buồn.

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Thứ ba - vẫn còn là ngày đầu tuần

Ngủ dậy ê ẩm hết cả người, lò mò đi làm, bụng đói meo. Bèn xin xỏ được một gói cheese cracker, vào pantry rót thêm một ly nước cà rốt, thế là cũng ra bữa sáng.
Định bụng hôm nay sẽ sắp xếp lại máy tính, back up dữ liệu trước khi trả máy cho cty, nhưng phát hiện ra mình không có cái external HDD nào. Phải đi mượn rồi mới làm được.
Thích nhất là sắp xếp lại máy tính, mở lại những cái file viết linh tinh từ hồi nảo hồi nào, lâu không đụng tới, giờ đọc lại như thể của ai viết chứ không phải mình.
Cảm giác khi sắp rời đi vừa buồn nhưng cũng vừa rộn ràng. Sau khi sắp xếp xong data trong máy tính sẽ sắp xếp đống hồ sơ và giấy tờ nằm bừa bộn trên bàn, trong hộc tủ.
Rồi thì down nhạc, in một số thứ cần thiết.

Ước gì hôm nay trời mưa thiệt to đi.

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Đầu tuần

Đầu tuần mở màn bằng việc đi khám bịnh.
Vào công ty thấy có rất nhiều newcomers. Mình thì sắp là cựu chiến binh rồi. Sẽ phải xếp lịch để dọn dẹp đồ đạc và máy tính. Chao ui, nghĩ đến đó mới lười làm sao.
Giờ mới sực nhớ là chưa làm timesheet. Làm đi thôiiii.

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Hụt một chuyến đi hay là chuyện Nhậu với Đồng và Xàm

Thôi hẹn đó Thành Đô, Côn Minh, Cửu Trại Câu, Lệ Giang cổ trấn, Đại Lý của Đoàn Thị... Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, lẽ nào chậm lụt một năm mà chốn bồng lai kia không còn chờ ta nữa?

Ngồi nhậu với các lộ anh hùng gồm có Xàm lão bang chủ của Tầm xàm phái và Tiểu Đồng Đồng. Ba đứa xàm chuyện mai này lên Đà Lạt trấn ở, sẽ xây nhà cạnh nhau. Nhà của Xàm lão huynh có tên là Xàm gia trang, nhà mình tất nhiên là Mạn Đà Sơn Trang (tên tiếng tây là Cà-mê-li-a) Cái gì mà Trảo phá mỹ nhân kiểm, cái gì mà Hồng trang tố lý, cái gì mà thập bát học sĩ ... mình trồng tuốt luốt, kể cả lạc đệ tú tài. Còn như Tiểu Đồng Đồng chắc chẳng thể nào rời khỏi cái nhà Nấm Đỏ ở thành phố hoa của hắn. Rồi ba chúng mình sẽ thu nhận đồ đệ, Xàm dạy chúng nó học vẽ học đàn học hát cải lương học quyền cước, mình dạy chúng nó viết chữ đọc sách, còn như Tiểu Đồng Đồng dạy chúng chơi game. Riêng môn công phu trấn sơn là Tầm Xàm Bí Kíp thì phải chọn cao đồ rồi mới truyền cho được (Kiểu như Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng pháp chỉ truyền cho bang chủ Cái Bang vậy đó). Môn phái của tụi mình sẽ tên là Xàm Mad Đặc - tách từ tên của ba vị sư tổ sáng lập ra môn phái. Hahaha, nhảm ghê luôn.

Lâu lâu nhảm vậy mới vui. Sáng nay mua được cuốn LP China hết 100k. Hơi hớ tí, nhưng sách copy cũng rõ ràng đẹp đẽ. À lâu rồi chưa ghé Sozo đổi sách mới. Phải lo đóng kệ sách thôi, sách bày đầy nhà rồi.

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Vẫn là April - và linh tinh về gái của Kim Dung

Hôm nay mày mò làm nhiều trò với bạn April, compile lại một số ứng dụng trên máy.
Cát tường trên bàn đã nở. Nhận ra đa số mình mua là hoa màu hồng, chỉ có một bông phớt tím.

Chiều nay đọc Thiên Long Bát Bộ đến đoạn Đoàn Dự bình hoa trà ở Mạn Đà Sơn Trang cho Vương Phu Nhân nghe, thật là thống khoái.
Ngữ Yên xuất hiện không như mình tưởng, dẫu quả là "ngữ tiếu yên nhiên, hòa ái khả thân" nhưng cái sự mê trai đến mụ mẫm (biểu huynh Mộ Dung Phục) của nàng làm cho mình chán ngán ít nhiều. Nàng quả đúng là một dạng nữ nhi thường tình, tính cách không có gì đặc sắc, chỉ được mỗi cái ... đẹp và giỏi học thuộc lòng. Nhạt nhẽo cũng cỡ đó là Tiểu Long Nữ - nghiêm đẹp và buồn. Nhưng có lẽ mẫu nữ nhi như thế là được rồi, là ổn rồi (gái đẹp là được rồi, đòi gì nữa).
Đụng một cái là đánh là tát như Mộc Uyển Thanh ban đầu có thấy vui vui, nhưng ở lâu không ở được. Chung Linh lại càng nhạt nhẽo - có lẽ do tuổi nàng còn nhỏ - nhưng cùng độ tuổi đó mà so Chung Linh với Khúc Phi Yên của Tiếu Ngạo Giang Hồ thì quả nàng này vẫn còn kém xa. Khúc Phi Yên xuất hiện không quá ba chương rồi đi bán muối, nhưng mình mê cái sự hào liệt của nàng. Đàn bà nên tham vọng nhưng đừng tham lam, mà khổ nỗi Chỉ Nhược lại thuộc cái tuýp sau. Nói cho cùng thì mình mê Triệu Minh nhất. Biết cầm lên bỏ xuống rất chi là đúng lúc! Sống như nàng, chết quyết không hối tiếc. Thằng cha Vô Kỵ thiếu lập trường, gió chiều nào theo chiều nấy thế kia mà vớ phải nàng, kể như bỏ cả giang sơn lại sau lưng cũng không uổng. Còn loại gái mà mình thấy đáng sợ nhất? Chính là Hoàng Dung. Chỉ có Quách Tĩnh khù khờ mới dám lấy chị hai đó, chứ ai dám.

Jot down vài ý nghĩ vậy thôi, biết đâu sau này cần đến.

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Về bạn April

Hôm qua đi cài một đống game và Apps vào bạn April (April là tên thân mật của bạn Iphone của mình). Ngồi chờ dài cổ hai tiếng, giờ thì 8 Gb không còn chỗ chứa. Để coi, nhạc tùm lum tà la nè, 37 cái games + apps nè, 2 movies nè, hơn trăm cái ringtone nè. Ham hố lấy cho bằng hết thế thôi chứ hôm nào rảnh phải ngồi lọc ra xóa đi bớt. À, cao hứng dán luôn miếng dán màn hình nhám. Ai cũng khen cái áo da của bạn April trông thiệt là xinh đẹp. Chuyện, case Viva giá hời mà lị!

2 cái phim lưu trong April là Ice Age 3 và P.S I Love You. Thật ra ý muốn của mình là, mình sẽ để My Blueberry Night và clip New Soul + clip Bad Day + clip 9 Million Bicycles thôi. Nhưng từ từ đã. Phải có thời gian để lọc lại, đã nói rồi.
Còn apps thì có nhiều trò cũng vui, nhưng thú thật mình chỉ enjoy cái từ điển và chương trình lấy lá số tử vi (âm lịch dữ)! bọn Iphoen Center khốn nạn, game nó chép cho mình toàn bản free chơi được có 5 vòng, phải mua mới được chơi tiếp. haiizzz.

Nói chung là đang phải lòng bạn April.

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Những ngày cuối

Tôi ngồi trong căn phòng lạ này, bên cạnh là những trang viết dở. Tôi sẽ phải hoàn thành nó. Những ngày cuối rồi.

Love is not for a lifetime. It's a moment - the moment when you feel you are head over heels in love with someone, and if she wants the stars, you must find some way to get them.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Cho một kỳ nghỉ thật dài

Bây giờ, tôi đang chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Tôi làm xong những công việc còn tồn đọng, sắp xếp áo quần, chuẩn bị nhạc và vài quyển sách mỏng. Tôi sẽ bỏ tất cả ở lại. Cho một kỳ nghỉ thật dài.
Rồi tôi sẽ đi bộ hít khí trời mỗi sáng, sẽ viết cho đến khi kiệt sức. Đêm lạnh, tôi sẽ ngồi trong cái quán trên đồi, uống tách trà nóng và nghe những bài hát đẹp. Sẽ là những ngày yên lành nhất đời, chỉ có tôi, thành phố trong mơ và quyển sách còn đang viết dở.

Quyển sách. Tôi đã say mê nghĩ về nó hàng ngàn lần, với những nhân vật mà tôi yêu thương. Quyển sách - nơi tôi sẽ cất giữ trọng vẹn giấc mơ tuổi hai mươi của mình ở đó, về mọi nghĩa.

Tôi sẽ học cách bỏ lại những điều không nên giữ, và cũng không thể giữ. Một thiên đường có diễm lệ cách mấy cũng chỉ là một vết thương âm ỉ nếu nó làm cho bạn vì thế mà không thấy được hạnh phúc ngay bên cạnh mình.

Bệnh lắm rồi.

Hôm nay đi châm cứu, lúc châm thì đau nhưng sau đó thì êm hẳn.
Mình sẽ WFH trong vòng 2 tuần tới. Sếp ok rồi. Sẽ tĩnh dưỡng ở một nơi yên tĩnh, chạy bộ hàng ngày, đi châm cứu hàng ngày. Sáng nay bác sĩ nói, 22 tuổi mà sao bèo nhèo dữ. Haizz