Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

EM ƠI MÙA THI ĐẾN RỒI ĐÓ…

EM ƠI MÙA THI ĐẾN RỒI ĐÓ…

Mấy năm rồi, cứ đến gần những ngày thi đại học là chị lại thấy nao nao, dù mọi thứ đã có thể gọi bằng mấy chữ “chuyện cũ qua rồi”. Hình như chị vẫn chưa quên được cái cảm giác lo lắng đến nghẹn thở ấy. Lo từ lúc bước lên xe đò, lo cho đến khi vào tới Sài Gòn, lo lúc đi xem địa điểm thi…

Và cũng trong những ngày này, tự nhiên chị nhớ ba kinh khủng. Lý do cũng không có gì khó hiểu: ba là người đưa chị đi thi đại học.

Chị nhớ hồi đó hai cha con đi xe đò vô Sài Gòn. Rồi ba mượn xe của anh Luân chở chị đi coi trước hội đồng thi. Chị thi ở hội đồng Ernst Thalmann. Suốt thời gian làm bài, ba đứng chờ ngoài cổng, cầm tờ báo đọc đọc vậy thôi chứ chị biết không vô chữ nào.

Còn nhớ y nguyên cái chiều chị thi xong môn Toán. Chị làm bài không được. Vừa thất thểu ra khỏi cổng, thấy ba, chị lập tức òa lên khóc. Lúc đó chị thấy ba cũng quíu, suốt đường về không dám hỏi han gì, chỉ biết nói thôi mà con, thôi mà con. Sau này ba mới kể với mẹ là “lúc đó anh chỉ muốn khóc theo nó luôn”.

Ngày hôm sau còn khủng khiếp hơn. Thi môn Anh xong, thấy làm bài tốt, vừa chạy ra định nói cho ba mừng thì trời ơi, nghe mấy đứa bên cạnh bàn tán mới phát hiện ra chị làm … thừa phần tự chọn. Như vậy là vi phạm quy chế thi, có thể bài trắc nghiệm sẽ bị máy loại ra, không chấm. Hai cha con im lặng đến rụng rời tập hai.

Trưa đó, ba dẫn chị đi mua một cái balô, chắc để chị đỡ buồn. Cái balô đó chị vẫn xài tới bây giờ, mỗi chuyến đi xa.

Kì thi đại học năm đó, môn toán chị được 1 điểm. Môn Anh – phúc đức làm sao, vì là năm đầu thi trắc nghiệm nên có quá nhiều thí sinh phạm quy, rốt cục Bộ giáo dục xí xóa, vẫn chấm những bài đó. Cuối cùng chị vào được đại học.

Chị chưa từng nghĩ chị sẽ ân hận đến thế vì đã học dốt môn toán.
Chị cũng không nghĩ chị sẽ ân hận đến thế vì làm một bài trắc nghiệm phạm quy.
Nhưng cái phút giây bước khỏi cổng trường thi, thấy ba đứng nhấp nhỏm đợi chờ, chị muốn òa khóc vì ân hận. Ân hận vì tất cả. Dù ba không hề trách chị dù chỉ nửa lời.

Lan Anh, không phải tự nhiên chị muốn kể cho em nghe điều này. Giờ này năm sau em cũng sẽ đi thi đại học. Ba sẽ đưa em vào Sài Gòn, dẫn em đến xem hội đồng thi như chị hồi xưa… Rồi cái phút bước ra khỏi trường thi, nhìn thấy ba đứng nhấp nhỏm ở cổng ngóng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, em mới hiểu trên đời này, nếu có lúc nào em không muốn làm tổn thương ba nhất, thì chính là phút này đây. Nên em hãy cố gắng làm sao để được tươi cười nói với ba rằng “Ba ơi, con làm bài tốt lắm!”
Em đừng như chị hồi xưa.