
Email này làm mình vui cả ngay hôm nay.
"Chị Ngân ơi,
Em là Thanh An, đang lang thang ở Luân Đôn. Sáng hôm qua em vừa nhận được bưu phẩm từ mẹ mà em đặt hàng cách đây không lâu. Trong đó có cuốn "Đường còn dài, còn dài" của chị. Hình như mẹ em đã đọc trước, mẹ kẹp vào đấy một lá thư vỏn vẹn ghi bốn câu thơ trong bài "Có một dòng sông đã qua đời" của Trịnh Công Sơn.
Sáng nay em đọc truyện, hay là chuyện trên tàu điện ngầm suốt đường đi làm. Thật ra em nghĩ đọc trên tàu điện ngầm như thế làm bản thân việc "đọc" cuốn sách này thú vị hơn. Mình đọc được một vài trang, lại phải nhảy xuống tàu chuyển ga. Cứ hai ba lần như thế. Những lần chuyển tàu lại cho em thời gian nghĩ và liên kết. Những gì mình đã đọc, đã nhìn với những điều N đã thấy, đã nghĩ.
Bây giờ em mới đọc đến phần N gặp Léa thôi. Em mừng vì tìm thấy "Người tình Sputnik" trong cuốn sách này, vì cá nhân em thích "Người tình Sputnik" hơn là "Rừng Na Uy"... Hôm qua em có ra công viên, lúc đầu chỉ định là nằm ngủ, nhưng màu trời chả hiểu sao lại quyện với màu bìa của cuốn sách. Em "ghi" lại vài tấm, và nghĩ chị sẽ trân trọng khi nhìn thấy cuốn sách của mình chu du một phương trời lạ, chị nhỉ? :)"