Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Gió từ năm cũ

Sáng nay gọi điện cho chị KL, sau một hồi lục cục tra số điện thoại, với "mưu đồ" là tìm người đồng hành trong chuyến Phan Rang sắp tới. Chị dễ thương và nhiệt tình. Hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu. Chị nói đã biết mình từ trước, và nhắc lại nhiều truyện ngắn mình từng in Áo Trắng hồi mới 16, 17 tuổi.
Vậy mà mình không nhớ gì cả. Để bây giờ mình ngồi đây, lục lại từng folder cũ, đọc lại những dòng mình viết năm mình 16,17 tuổi, và thấy rằng mình đã khác xưa quá nhiều. Những lần ngồi nhìn lại bao giờ cũng thấy mình trống rỗng, bởi những điều mới thì chưa thấy đến, mà những điều cũ thì đã quá xa rồi. Người ta thường vậy, chẳng bao giờ biết mình đang ở đâu trong thực tại nữa.
Sau khi nói chuyện với chị L., bỗng nhiên nhớ Mắm ghê gớm. Không biết sao có cảm giác hai người này rất giống nhau, yếu ớt sao sao đó, cùng một xì tai. Có lẽ tại chị ấy bỗng dưng kể chuyện đại loại như "khổ vì tình cảm, yếu đuối". Mình nhớ những ngày xưa ba anh em thân với nhau như không thể nào hơn được. Giờ thì Mắm đã thuộc về một thế giới khác, thật khó khăn để dự phần. Cái cảm giác bỗng nhiên đứt lìa khỏi nhau không rõ ràng, nhưng luôn gây hụt hẫng khi nghĩ về nó. Thôi, chỉ cầu mong Mắm luôn yên ổn hạnh phúc. Có hay mất nhau trong cuộc đời này là do người ta tự nghĩ thôi mà!
Phan Rang. Là vùng đất mình nảy sinh tình yêu từ bữa đọc truyện Ga Xuân. Sắp tới sẽ đến tận cái ga Cà Rôm đó cùng với tác giả. Đời nhiều khi cũng lạ! Mà vui.
Bỏ lon cà phê vào ngăn đá quên lấy ra, giờ đông đá hết trơn. Mà cà phê lon dở ghê!