Tôi yêu Siem Reap và nghĩ mình sẽ còn quay trở lại nơi này.
Nhà trọ Fresh nằm trong hẻm có giăng bạt màu xanh lá cây phía trên, nên tôi gọi đó là hẻm Nắng Xanh. Phòng fan 8 bucks, phòng air-con 12 bucks. Tên Fresh mà chả fresh tẹo nào. Những ngày tôi ở đó, nắng thức dậy muộn và trời thường đổ mưa khi chiều đến. Phòng tôi ở sát bếp ăn của một gia đình Khmer, mới sáng sớm đã nghe tiếng nồi niêu xoong chảo và tiếng người lao xao. Tôi mở mắt dậy trong căn phòng ẩm mốc, vén rèm nhìn ra chỉ thấy một bầu trời nhờ nhờ, không biết đã mấy giờ rồi.
Buổi chiều, tôi đi bộ trong làn mưa lất phất ra pub street. Cảm giác thư thái, nhẹ nhàng bung nở trong lòng. Tôi luồn giữa những con hẻm nhỏ xinh xinh, ngắm no mắt những tấm postcard có dòng chữ láu lỉnh, những thứ accessories lấp lánh, những cánh cửa và thùng thư sơn đỏ, những ban-công nhỏ tràn hoa, những cuốn sách thơm mùi giấy cũ. Có lúc mưa trở to, tôi ngồi bệt ở hiên một cửa hiệu đóng cửa hàng tiếng đồng hồ liền. Thật kì lạ, lúc đó tôi nghĩ về tình yêu đã qua, thấy tất thảy đều trở thành quá dịu dàng, dẫu là nỗi đau mình đã gây ra, hay đã nhận lấy. Người ta thường có xu hướng trở nên bao dung với mình và với người một cách "bệnh hoạn" trong những tình huống lãng mạn - như khi đang ở Siem Reap một chiều mưa.
Tôi sẽ còn quay trở lại nơi này. Để buổi sáng đi bộ đến tiệm Blue Pumpkin mua một cái bánh croissant, kiếm một quán bên đường, thong thả gọi một ly cà phê nóng, gặm bánh và đọc Lonely Planet... Từng chi tiết nhỏ của cuộc sống khi ở nơi đây đột nhiên trở nên sắc nét, tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu.
Tôi sẽ còn quay trở lại nơi này.