Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

"Trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa.."

"Trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa.."
Hôm trước bỗng dưng nghe được câu hát này. Thế mà giật mình.
Tôi nhớ buổi chiều mưa tháng 11 của ba năm trước. Tôi và người yêu đã quyết định mua một chiếc áo mưa đôi. Quyết định mua một chiếc áo mưa đôi thực ra không phải là một điều dễ dàng. Nó có nghĩa là bạn mở cửa đời mình, đón thêm một người mới đến. Và người đó sẽ ở lại bên bạn mãi mãi.
Chúng tôi được dịp dùng chiếc áo mưa liền sau đó. Hai đứa ghé tiệm bánh mì quen mua 2 ổ và một chia nước bưởi ép. Chúng tôi trở về căn gác nhỏ tối mù của X, cùng nhau coi liên tiếp hai bộ phim. Tôi còn nhớ, đó là Những cây cầu ở quận Madison và Before Sunset. Bên ngoài mưa gió ầm ào, và mặc kệ, trời muốn mưa bao nhiêu cũng được.
Chiều nay, tôi nhớ buổi chiều hôm đó biết bao. Căn gác nhỏ xíu, ô cửa thông gió tù mù, tiếng mưa rơi đều đặn trên mái nhà. Bộ phim xem mãi vẫn không hiểu được.
Và hai đứa thấy ngôn ngữ thừa... Bây giờ, ngôn ngữ vẫn thừa giữa chúng tôi. Cũng có thể là vì không còn gì để nói.