Tao không biết mày đã về chưa hay ở lại. Lúc gặp nhau tao cũng không hiểu tại sao tao không cư xử được như hai đứa bạn thân lâu ngày gặp mặt. Nhưng phải công nhận, giữa mày và tao đã không còn như xưa nữa. "Những ước mơ đã đem chúng ta xa hai đường, đã mang hết đi những gì thân thuộc..." Nhưng tao vẫn yêu thương mày, chưa bao giờ thay đổi.
Tao biết mày đang hoang mang. Nhưng tao không thể nào mở miệng ra nói với mày rằng thế này, thế kia. Đó chính xác là những thứ tao đã vấp phải chỉ trước mày ít lâu. Rồi tao vẫn sẽ im lặng thôi, sẽ nhìn mày vấp ngã hoặc chạy như bay trên con đường mày chọn. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là những trải nghiệm đáng giá mày cần phải có.
Nếu thời gian quay ngược lại, tao ước gì mình dành nhiều thời gian hơn cho mày, vun quén cho cái tình bạn giản dị của tao và mày. Cũng như tao mong thời gian trở lại, để yêu thương người tao đã chọn hơn, để không phải khiến người khác tổn thương nhiều đến vậy.
Nhưng cơ bản là thời gian không quay trở lại. Chúng ta chỉ có thể đi tiếp và chấp nhận những điều phải đến. Hoặc, có chăng, là rút kinh nghiệm.
Nhưng tất cả đã hết rồi.