Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Sáng thứ 7 thứ 2 của tháng 1


Thi xong ko biết đi đâu, lò mò vô văn phòng mở máy tính làm việc. Pha một ly cà phê. Nấu một tô mì gói. Nghe vài bản nhạc của Lisa Hannigan và Cohen (thông cảm, dạo này đang si mê hai em này!) Thứ bảy gì mà lành mạnh quá thể. Chắc là bù đắp lại cho những tháng ngày ăn chơi vô độ trước đó. Phát hiện ra vài điều mắc cười.
Ví dụ nếu bạn pha mì bằng nước nóng, sau đó lại bỏ vào lò viba quay 90s thì nó sẽ cực nóng. Nhưng nếu đó là mì Omachi thì nó sẽ không bị bở.
Và bạn có thể nghe bài Unplayed Piano mười mấy lần không chán. Cũng như Like A Bird.
Hay sữa nguyên kem không đường uống rất kinh. Béo sặc óc.
Và thật ra là bạn không thể làm việc vào ngày thứ bảy. Bạn xếp tất cả qua một bên, và ngồi tận hưởng một ngày thứ bảy tuyệt vời trong đời bạn.
Khi tháng ngày trôi qua bình thản, không đau ốm, không quá nghèo khổ, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật không có gì phải phàn nàn (dù bạn chưa biết cách gọi nó là "hạnh phúc" đâu!)
Nhưng Helas! Than ôi, những lần như vậy thật hiếm hoi sao.