Nhiệm vụ của tôi là đọc và biên tập bài cho trang văn học trẻ hàng tuần. Phải nói, đây là công việc tôi cực kỳ yêu thích. Mỗi ngày đọc những bài viết, bài thơ, truyện ngắn của CTV gửi về, tôi nhớ lại mình hồi mười lăm mười sáu tuổi, kì cạch viết bài, kì cạch gửi đi với một niềm hy vọng mãnh liệt. Và tất nhiên, sau đó tôi cũng đã tuyệt vọng không ít.
Tôi đọc kỹ từng bài của những CTV, đọc trân trọng, vì biết đó là tất cả tâm sức của người ta đổ vào. Bởi vậy, khi phải cho một bài nào đó vào thư mục "Không dùng được" tôi thấy lòng sao sao đó. Tôi chia rất nhiều thư mục, đọc lần 1, đọc lần 2, đọc lần 3 rồi mới đến "Không dùng được". Giới biên tập có nhiều khi cười với nhau về những bài viết ... mắc cười từ CTV, nhưng đọc riết một hồi, tôi có cảm giác như mình hiểu tại sao họ viết như vậy, và đâm ra... thông cảm với điều đó.
Tôi dặn mình phải chăm gửi mail động viên CTV. Ngày xưa, chính vì nhận được những email động viên như thế, tôi mới có động lực viết tiếp. Tôi may mắn gặp được nhiều người tốt trong đời, nhất là khi tập tành viết lách. Và tôi dặn mình phải làm việc trách nhiệm như chú Biền, chú Đông Thức. Có thể một lời vun trồng cũng là động lực để một cái cây lớn dậy. Hơn ai hết, tôi hiểu điều đó.
Đôi khi, tôi sửa bài của CTV đến tan nát. Tôi trọng cái ý, và cho rằng lời văn là cái có thể sửa được. Bài không có ý, tôi bó tay, chứ bài có ý, kiểu gì tôi cũng phải sửa. Nhưng cũng có đôi lúc tôi băn khoăn, không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Như thể tôi cậy mình "có chữ" để "viết lại" góc nhìn của người ta, vậy có đáng trách không? Và cảm nhận của họ sẽ như thế nào? Họ sẽ phật ý vì tôi sửa, hay sẽ thêm chủ quan về khả năng của họ, và cứ thế viết ra những bài vô trách nhiệm với câu chữ, lỗi chính tả và ngữ pháp ngập tràn?
Tôi biết mình đang làm việc trên những thành quả sáng tạo của người khác, nên tôi càng phải cẩn trọng. Hy vọng tôi có thể tạo được cảm hứng cho một ai đó, như tôi may mắn từng được.