Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

“It should be noted as these men observe their fate the way most men are accustomed to observe a rainy day.”

Mấy ngày nay, chiều nào trời cũng mưa. Từ cửa sổ bàn viết nhìn ra, thành phố chìm khuất trong mưa, chỉ in lại phía chân trời những đường nét cơ bản lờ mờ.
Nếu nói đến từ "mưa", lập tức tôi sẽ nghĩ ngay đến bài "9 crimes" mà Damien Rice hát cùng Lisa Hannigan. Không hiểu tại sao. Có lẽ chúng mang đến cho tôi cùng một cảm xúc. Một cảm xúc có thể mô tả bằng rất nhiều tính từ, nhưng cũng có thể tất cả những tính từ ấy đều bất lực.
H. làm việc trên tầng 31. Những lần mưa như thế, H. đều không biết. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào, khi ta bước ra ngoài và phát hiện ra trời đã vừa mưa. Nó thảng thốt giống như đã vừa lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn những điều ta có thể hình dung về một cơn mưa trong đời mình. Tất cả vết dấu còn lại chỉ là bầu trời mù mù, những tàng cây và con đường sũng nước.