Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Chiều mưa ở quán cây xăng

Một buổi chiều cuối mùa hè, tôi ngồi với C.A ở quán cà phê vắng khuất sâu trong hẻm nhỏ. Trời mưa. Quán mở nhạc Vũ Thành An. Thế là đã đủ chất liệu cho một buổi chiều sến rện.
Ngay từ ban đầu tôi đã không thích cái quán Cây Xăng này (bạn tôi ai cũng gọi nó vậy). Trông nó có vẻ lụp xụp, và bầy người ngồi trong đó luôn có ánh nhìn làm tôi cảm thấy bất an. Cho đến chiều nay. Tôi bỗng thấy yêu từng cái ghế nhựa cho đến bình trà cáu bẩn ở đó, như thể bị tiếng sét ái tình đánh ngang. Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.
Tôi và C.A ăn chung một tô mì gói nóng rẫy, cay xè. Thỉnh thoảng chúng tôi hát theo bài nào đó đang phát trên loa. Mưa to đến mức có lúc tôi cảm nhận rõ những giọt li ti bắn vào người dù đang ngồi rất xa hàng hiên. Hai đứa nói vài câu chuyện, có khi yên lặng một quãng dài.Trong lúc yên lặng đó, C.A đã nghĩ gì? Còn tôi, tôi nghĩ rằng rất lâu sau này, có thể tất cả những gì tôi nhớ được về cái thời gọi là “tuổi trẻ” chỉ là một buổi chiều mưa mênh mang như hôm nay.