Tôi chỉ ở Phnom Penh một ngày. Vốn dĩ muốn tìm gặp một người ở thành phố bụi bặm ấy, nhưng không thể liên lạc được, tôi chán đến chẳng buồn đi đâu, chỉ ngồi dính ở Guesthouse, đợi đến khi về.
Tôi ở một nhà trọ tên là The Last Home (cái tên nghe phong long dữ thần) trên đường 172, phía sau lưng Wat Ounalom. Chỗ này được recommended trên Lonely Planet. May sao hôm tôi tới, vẫn còn một phòng trống. Giá phòng khoảng từ 6-20 đô tùy theo phòng fan hay air-con, nhà tắm inside hay outside.
Chủ nhà trọ là một bà trung niên to như gấu nói tiếng Anh nghe rất vui tai. Bà này nhìn lúc nào cũng mệt mỏi lừ đừ, đeo kính, chầu chẫu nhìn ra từ phía sau cái quầy tôi tối… tuy nhiên rất helpful, hỏi gì cũng vanh vách chỉ dẫn nhiệt tình.
Cái nhà trọ đó không đẹp. Thậm chí nó khá bừa bộn, linh tinh. Vì dưới nhà là cafeteria “home coking” nên lối nhỏ lên phòng lúc nào cũng sực nức mùi dầu mỡ, đồ ăn thức uống. Lỡ dại mà bán tay vào thanh vịn cầu thang thì cứ gọi là nhẫy mỡ. Cái cafeteria đó có quá nhiều chi tiết linh tinh lộn xộn trên tường nhà, không cho mắt người ta lấy một giây ngơi nghỉ. Nào là kệ sách với đầy sách du lịch cũ mèm (có lẽ do khách để lại), xen lẫn trong đó có cả sách dược khoa. Nào là bằng chứng nhận thức ăn đảm bảo vệ sinh. Nào là quảng cáo dịch vụ visa, vé xe. Quầy check-in thì là tủ kính bán hầm bà lằng kem đánh răng, xà bông, bột giặt, kính mát, áo thun. Đã vậy trong quán lúc nào cũng tối thui tối mò, chỉ có vài vệt ánh sáng lờ mờ từ mái nhà tôn trong hắt xuống.
Ngày tôi ở đó, trời vẫn mưa. Tôi dậy sớm, mang giấy bút ra ngồi ở cái bàn outdoor, uống cà phê nóng, viết nhật kí hành trình. Mỗi lần đi đâu xa, công việc này cũng đem lại cảm giác thú vị. Viết được một chút thì quay sang tán dóc với hai con bé người Mỹ, một da trắng, một da đen, mặt non thấy rõ. Tụi này chỉ hơn Lan Anh em tôi một tuổi, thế mà đã lăn lộn ở Cambodia hai tháng, làm gì đó cho một tổ chức phi chính phủ, “đóng đô” dài hạn tại phòng 6 đô của nhà trọ này. Tụi nó không ăn sáng và uống cà phê phong lưu như tôi, chỉ gặm bích quy rồi vội vã khoác áo mưa tiện dụng chạy đi làm.
Tất cả những kí ức của tôi về Phnom Penh, ngoài cuộc diễu hành mừng một năm ngày ngôi đền Preah Vihear được công nhận là di sản văn hóa thế giới ra, thì chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà trọ quánh đặc mùi dầu mỡ và chằng chịt những chi tiết ấy.
P/S: Rốt cuộc, cái phòng duy nhất còn trống trong cái nhà trọ ấy là phòng 15 đô. Haizo.