Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Những ngày màu xanh cô-ban


Đôi khi ngoảnh lại, cảm thấy một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ thường mang một "màu" nào đó mà giờ đây không thể tìm lại được.
Ví dụ bây giờ, mình rất nhớ thời gian thường lang thang rồi ngồi café Era với H. Những ngày đó mang màu xanh cô-ban, phảng phất tối. Lúc ấy mình hầu như không có một mục tiêu gì cụ thể trong cuộc sống, chỉ biết loay hoay với những khúc mắc trong lòng. Đôi khi cảm thấy những ngày ấy thời gian trôi qua thật phí hoài, nhưng lập tức nhận ra đó thật sự là một khoảng thời gian cần thiết trong đời. Không có một trải nghiệm nào là vô nghĩa cả. Ngay cả khi mình mất đến 2 năm để loay hoay.
Mình nhớ Era khi có H., quán mở Eva Cassidy và H. uống cà phê sữa. Khi trời ngả tối, người ta để ở mỗi bàn một cây nến trắng. H. đã chia sẻ những ngày hoang mang ấy với mình - trọn vẹn.
...
Sáng nay đọc tin nhắn của H. H. đang đi New York và ở đó khá lạnh. Mình tự hỏi trong cái phòng khách sạn cũ kĩ ở New York, có phút nào H. nhớ đến những ngày màu xanh cô-ban đó.
Và mình nhớ đến một tựa sách từng thấy trên giá sách của H. The Elephant Vanishes.
Có phải ngày tháng của chúng ta cũng như con voi nọ, một ngày kia đột nhiên biến mất?