


Thật buồn cười, mấy hôm nay cứ lăng xa lăng xăng làm sao đó. 2 tuần nữa là đến buổi cà phê giới thiệu sách, quá nhiều thứ phải chuẩn bị.
Sáng nay ghé qua hội sách Thanh Niên, ĐƯỜNG CÒN DÀI, CÒN DÀI đã có trên kệ. Chắc sách bán cũng được (kiểu như bỏ ra 5 cuốn thì còn 1 cuốn), chỉ còn lại một cuốn cuối cùng bị nhăn nheo ở bìa cuối, nhưng thôi mình lấy đại, vì nôn nao gặp mặt “bạn ấy” lắm rồi. Cầm “bạn ấy” trên tay ngắm nghía một hồi, xúc động muốn oà khóc sướt mướt (hì, giỡn đó!) Lần nào cũng vậy, giây phút hồi hộp nhất là giây phút … đi mua sách của mình, rồi dựa gốc cây nào đó đứng đọc một mạch từ đầu đến cuối.
Nếu có Cẩm Anh ở đây, mình sẽ hôn bạn ấy chùn chụt. Đó là cái bạn đã design bìa sách cực đẹp cho mình. Mai mình sẽ đi mua một cuốn gửi chuyển phát nhanh cho bạn ấy, à, và một cuốn gửi về cho ba mẹ. Đấy, đấy là những phút hạnh phúc trên đời mình, đơn giản ghê cơ.
Sau một hồi tự tình, sau đây xin dành 5 giây quảng cáo: Sách đang có bán tại Hội Sách Thanh Niên, NVH Thanh Niên đường Phạm Ngọc Thạch, hình như giảm giá 15%.
